- Kaya Arena cơ à ? - Cậu ta quẳng cái đơn xin việc của tôi qua một bên ra chiều bực bội
- Ba thấy cô bé này cũng được đấy, thích hợp làm manager của con . - Ông ấy nhìn cái đơn xin việc rồi ngẫm nghĩ hồi lâu khiến tôi muốn nghẹt thở theo từng lời nói
- Không là không ! Con đã 16 tuổi rồi ! Hoàn toàn có thể tự lo ! - Cậu ta đập bàn một cái rõ mạnh rồi chạy vụt ra ngoài cửa
Tôi chết lặng trước cái cách cư xử mạnh bạo của cậu ta...
" Mình mà vào tay tên này thì sẽ ra sao ? Chắc là thành trái chuối bầm dập... À không, hơn cả bầm dập nữa ! Cậu ta thật đáng sợ . "
- Thưa ông... Vậy tôi xin việc được không ạ ? - Tôi lí nhí thưa
- Ngày mai cô cứ đến đây nhận việc. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo...
- Dạ vâng... tôi về đây....
" Ngày mai sẽ là ngày tận thế của mình... Hu oa !! "
~Kaya~
Chào mọi người... tớ là Kaya-chan... và là đứa sẽ bị tử hình vào ngày mai...
Số là do kinh tế của tớ ngày càng eo hẹp nên phải bấm bụng tìm việc làm. Nhưng ngoại hình của tớ không khác gì một đứa nhóc lớp 6 mặc dù đã 16 tuổi...
Tìm mãi vẫn không có việc làm thì tớ nhìn thấy một tờ đơn tuyển manager của gia đình Kiyama... Yêu cầu có ghi từ 15 tuổi trở lên nên tớ đủ điều kiện để làm việc... Khổ nỗi lại gặp cái tình cảnh như các bạn thấy lúc nãy đó...
Ngày mai lại là chủ nhật nên tớ không thể kiếm cớ bận học mà... xin xỏ hẹn lại ngày sau được... Hi vọng vào đây làm không bầm dập như trái chuối te tua là được rồi.
~Kaya~
Tôi lê cái thân tàn ma dại này về nhà rồi thở dài... Tưởng đâu có thể tìm được một công việc vui vẻ ai dè lại trúng vào cái ổ... ổ gì cũng không biết nữa. Nói cho cùng, tôi không thích cái thái độ của cậu ta cho lắm.
Sáng chủ nhật... một buổi sáng có lẽ là tồi tệ đối với tôi...
- Thưa ông, tôi đến rồi đây.... - Tôi mở nhẹ cánh cửa bằng gỗ dày và bóng loáng mùi sơn dầu
- Manager mà tới trễ vậy ? - Cậu ta cau có
- Xin... xin lỗi cậu chủ... Nhưng... không... - Tôi lắp bắp
- Thôi khỏi xin lỗi, tôi thừa biết manager các cô chẳng làm nên việc gì đâu, tốt nhất là nên về nhà rồi ngủ đi.
Thái độ coi thường của cậu ta làm tôi phải nổi lửa một trận...
- Cậu quá đáng rồi đấy nha !! Cứ chờ đó ! Tôi sẽ cho cậu thấy tôi làm việc như thế nào !!
- Này cháu Kaya, tôi giao cho cháu cái thằng nhóc này đấy nhé. Tiền lương thì tùy theo mức cháu muốn. Thôi bye bye ta phải tới công ty.
" Sầm "
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình tôi với cậu ta...
- Cậu chủ thích gì ? Để tôi làm bữa sáng cho cậu...
- Không cần. Gọi tôi là Kariya được rồi. Mà sao cô đứng mãi vậy ? Có ai bắt đứng đâu, ngồi đi. - Cậu ta kéo tôi xuống giường
Tức thì cậu ta bị ăn một cái tát nảy lửa của tôi...
- Đồ biến thái !!
- Aa... đau nhỉ... - Cậu ta đưa tay xoa cái má đỏ tươi của mình
" Thôi xong rồi... Mình lỡ tay... "
- Đi lấy nước đá cho tôi đi... Còn đứng đó nữa... - Cậu ta ngắt lời khi tôi cúi đầu xuống và sắp nói câu " Xin lỗi "
-....
- Đi mau đi ! - Kariya gắt
- Dạ vâng.... - Tôi lúng ta lúng túng
- Cô chưa lãnh lương mà tôi thấy tôi lãnh thưởng trước rồi đó...
Tôi đứng chết trân, mà cũng... đúng.
- Xin lỗi cậu chủ, tại vì cậu... đột ngột chạm vào người tôi cho nên...
- Cô bị ngơ à ? Đừng quên tôi là cậu chủ của cô đấy... Cô nói tôi sai vặt cô thì còn được chứ đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, không bao giờ ! - Cậu ta phẩy tay
" Ôi trời !! Hôm nay đúng là một ngày đại tồi tệ mà !!! "
Tôi chạy ra ngoài và bỏ mặc cậu ta ở trong phòng, tôi bắt đầu đi tham quan căn nhà đồ sộ này. Nơi đây không khác gì những cái lâu đài tuyệt đẹp mà tôi từng nghe trong truyện cổ tích hay là trong mớ truyện vô cùng trẻ con mà tôi vẫn còn nhớ. Căn phòng nào cũng đẹp như nhau và không hề có chút bụi bặm nào cả.
Tôi dừng lại ở một căn phòng trên lầu hai. Nó màu xanh, rất ngăn nắp, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ. Bỗng một bàn tay khẽ chạm lên vai tôi... Và tình trạng lúc ở dưới phòng cùng Kariya lại xảy ra một lần nữa...
- Ái ui da....
- Đau !! Tôi là thứ để cô tát tự do hả ?
Tôi bất động vài giây, một anh chàng đẹp trai tóc xanh đã ăn phải... cú tát nảy lửa của tôi. Cậu ta đứng phắc dậy và xoa xoa cái má đỏ hơn cà chua của mình. Hẳn là cậu ta đang rất bực mình vì tự nhiên lại được ăn tát miễn phí.
- Cậu có sao không ?
- Không sao đâu, lát tôi lấy nước đá chườm lên là xong ấy mà...
- Yukimura-san ! Anh làm gì mà hét lớn thế !! Để yên cho tôi xem phim tí đi nào ! - Kariya quăng cái điều khiển từ... lầu 1 lên. - Tôi đuối sức với anh kể từ khi anh theo Fubuki-senpai về đây rồi nhé !
" Yu... Yukimura sao ??? Cái tên cũng nghe hay hay... " - Cái đầu tôi lại nghĩ vẩn vơ gì đó không rõ
- Hê nè... - Cậu ta cốc nhẹ lên đầu tôi một cái - Trông cô lạ lắm, con nuôi của Kiyama-senpai hả ? ( anh còn câu nào có sĩ diện hơn câu này không ?
)
- A.. ơ.. không.. tôi là manager của cậu chủ Kariya, tên tôi là Kaya...
- Một người xinh đẹp như cô mà phải đi làm manager cho cái tên đáng ghét đó hả ? Làm manager của tôi còn có nghĩa hơn đấy...
- KAYA !!!!!!! - Kariya hét lên, cứ như muốn cắn xé tôi nát ra vậy
- Vâng thưa cậu chủ... tôi tới đây....
Tôi cuống cuồng và suýt té, Yukimura nhanh tay chụp lại và ôm gọn lấy tôi như ôm một con mèo.
- KAYA ! CÔ TÍNH CHO TÔI CHỜ TỚI KHI NÀO ĐÂY ? - Kariya bực mình, bước lên trên cầu thang và vô tình chứng kiến cảnh đó.... - Cái.........
- Manager của cậu sắp ngã nên tôi đỡ cô ấy, đừng hiểu nhầm.
Kariya giận " bốc khói " như tàu hỏa. Anh kéo mạnh tay tôi và lôi xuống dưới nhà bếp... Lúc này, tôi mới biết mục đích anh gọi tôi là để làm bữa tối riêng cho anh và cho cả nhà. Đúng là chẳng khác gì oshin mới được thuê về.
- Làm riêng cho tôi một phần ! Và ba phần cho cả nhà ! Nhanh lên !
- Tính bỏ đói ai mà chỉ có ba phần ? - Yukimura bước xuống
- Bỏ đói cậu đó ! Chết đi Yukimura !
Kariya bỏ đi một nước, không thèm nói gì thêm. Có thể nói rằng cậu ta đang rất rất bực Yukimura nhưng không rõ vì sao... Trái ngược với cái tên mèo lười đó, Yukimura còn giúp tôi làm bếp, và tài nấu nướng của anh ta không thua gì đầu bếp NO.1 đâu nhé !
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ và Kariya không ăn chung với mọi người, cậu ta thích có một thứ gọi là không gian yên tĩnh. Cậu không muốn bị ai xâm chiếm cái không gian đó, thế là... nằm trên phòng ăn một mình. Tôi cũng sợ cái tính nết lười vô đối đó của cậu ta.
- Em ăn xong rồi ! - Yukimura buông đũa rất lễ phép
- Em ăn như vậy có no không đấy, Yukimura ? - Fubuki vẫn lo lắng cho " học trò ruột " của mình
- Ưm, em ổn mà thầy. ^^
- Cháu cũng ăn no rồi...
- Cháu lên xem Kariya hộ chú nhé.
Tôi gật đầu, rồi bắt đầu đi " thám thính " anh chàng. Và anh ta đúng là đồ lười biếng, chưa ăn xong đã lăn ra ngủ khò. Tôi nhẹ đẩy cửa phòng... Cái phòng của Kariya chẳng khác gì một cái tổ quạ... Nó bừa bộn đến mức không tả nổi. Bất đắc dĩ, tôi phải dọn phòng cho cậu ta luôn....
- Hử ? Cái gì đây ?
Một vật tròn tròn với hai màu đen trắng xen kẽ. Một quả bóng.
- Lười vậy mà cũng chịu chơi thể thao hử ?
- Cô bảo ai lười đó... ?
- Xin lỗi, tôi làm cậu chủ thức giấc ạ ?
- Không....
- À, sao cậu chủ không dùng bữa đi ? Để tí nữa nó nguội hẳn luôn đấy...
Cậu ta gượng dậy một chút rồi choáng váng, mất thăng bằng và ngã xuống. Trán và mặt nóng ran, cậu ta khẽ run lên...
- Cậu chủ ??
- Phiền cô đem bữa chiều xuống hộ tôi, tôi không ăn nổi...
- Cậu chủ, cậu cảm à ?
- Đã bảo là đem xuống đi mà ! Sao rắc rối quá vậy !! - Cậu ta cáu lên, và lần này cậu thực sự gượng dậy không nổi
Tôi mang thức ăn trên phòng xuống, Yukimura đang rửa chén... Đúng là một chàng hoàng tử hoàn hảo trong mắt mọi người...
"Cạch"
- Kariya sao rồi ?
- Hình như cậu chủ bị cảm, không chịu ăn...
- Lát nữa đi mua thuốc cho cậu ta là ổn. Chờ tôi rửa xong mớ chén bát này rồi cùng đi.
- Ừm.